|
Ngày ấy khi biết anh
theo đuổi, nhỏ luôn lảng tránh. Chỉ vì lí do
đơn giản, nhỏ sợ. Nhỏ sợ nhỏ lại giống mẹ.
Cả hai người đàn ông đi qua đời mẹ đều làm
mẹ thêm đau khổ, những đứa con lớn lên chẳng
biết hơi ấm và sự che chở của người cha.

Ngày mai là đến ngày sinh nhật 26 của anh.
Nhỏ còn nhớ rất rõ, hễ vừa bước sang tháng
một là chắc rằng anh cứ nhắc suốt “sắp tới
sinh nhật anh rồi đó nghe”! Ấy thế mà chúng
ta quen nhau được gần 2 năm rồi anh nhỉ,
được quen anh, yêu anh là khoảng thời gian
đẹp nhất trong cuộc đời nhỏ.
Ngày ấy khi biết anh theo đuổi, nhỏ luôn
lảng tránh. Chỉ vì lí do đơn giản, nhỏ sợ.
Nhỏ sợ nhỏ lại giống mẹ. Cả hai người đàn
ông đi qua đời mẹ đều làm mẹ thêm đau khổ,
những đứa con lớn lên chẳng biết hơi ấm và
sự che chở của người cha. Ấy thế mà nhỏ trở
nên mạnh mẽ, đanh đá tự bao giờ. Rồi một
ngày anh đến, anh lúc ấy trông thật hiền,
chỉ dám nhìn lén nhỏ và cười. Mãi sau này
nhỏ mới biết anh luôn cố tìm hiểu mọi thông
tin về nhỏ. Anh rủ bạn cùng đi uống café ở
quán của một người bạn của nhỏ, khi về thì
dành trả tiền để nán lại hỏi thăm về nhỏ.
Nhỏ đã rất nhiều lần khuyên anh hãy quên nhỏ
đi, nhỏ chẳng có tình cảm với anh, nhỏ lại
càng không muốn làm anh đau khổ. Ấy thế
nhưng anh đã nói dù thế nào anh sẽ vẫn chờ,
cho dù 10 hay 20 năm nữa anh vẫn chờ, anh
chỉ xin làm cái bóng bên nhỏ cũng được.
Nhỏ còn nhớ là cứ y như rằng vừa tan ca hay
nghỉ trưa là anh sẽ nhắn tin ngay. Những câu
chữ không hoa mĩ nhưng rất chân tình. Dần
dần trưa hay chiều mà không có tin nhắn của
anh là hình như nhỏ thấy thiếu thiếu một cái
gì đó, khó chịu lắm.
Rồi chúng mình trở thành những người bạn,
cùng đi chơi, cùng lang thang trên phố, cùng
ăn quà vặt ngoài đường. Ngày ấy nhỏ không hề
biết là ban ngày anh phải đi làm thật xa, đi
thật nhiều. Nhỏ còn nhõng nhẽo với anh, bắt
anh phải đến đúng hẹn. Có những hôm anh đến
trễ, nhìn anh lúc đó rất hối hận, nhỏ thì
bực mình chẳng nói lời nào cả. Thể nào trên
đường anh cũng ríu rít xin lỗi nhỏ, kéo
choàng tay nhỏ qua người anh. Thật bất ngờ,
anh tặng nhỏ những nụ hồng rất thơm, rất đẹp
và anh cố tình giữ chúng trong áo… Anh là
thế, rất nhẹ nhàng nhưng làm người ta phải
nhớ hoài àh .! Tự khi nào nhỏ lại yêu anh,
rất yêu anh. Hiểu anh càng nhiều thì lại yêu
nhiều bấy nhiêu. Nhỏ rất bướng bỉnh, cứng
đầu, hay tranh cãi nhưng lúc nào anh cũng
nhường nhịn.
Những hôm này nhỏ bệnh phải nằm nghỉ ở nhà.
Dù nhà ở xa tận Bình Dương nhưng ngày nào
anh cũng xuống thăm. Mỗi khi bệnh thì nhỏ
nhõng nhẽo ghê lắm. Nhưng anh chiều hết vì
anh luôn bảo là “anh thương nhỏ nhất trên
đời mà”. Nhỏ biết anh rất yêu nhỏ, yêu nhỏ
thật nhiều. Nhỏ tin rằng anh là món quà đắt
giá nhất mà ông trời từng cho nhỏ. Nhỏ cũng
rất yêu anh, anh biết không.
Anh à, bao nhiêu lời nói trong em cũng không
thể diễn tả hết được tình cảm em dành cho
anh. Em mong rằng dù cuộc đời phía trước còn
nhiều khó khăn, nhưng anh hãy luôn ở bên
cạnh em nhé anh! Anh là ngọn đèn hải đăng
trong đêm của em mà, là ngọn gió nhẹ nhàng
đến bên đời em, xua đi bao ưu phiền và chở
đầy yêu thương ngọt ngào đến trái tim em. Em
cũng sẽ thật mau lớn, không còn trẻ con
nhõng nhẽo nữa mà sẽ ngoan ngoãn và sẽ zcùng
anh sống thật hạnh phúc anh nhé. Mãi yêu anh
cún con à!
Theo Vnexpress |